Buổi chiều đá bóng

Chiều nay

Hiệp 2 trận tứ kết với Syria, Văn Quyết bị thay ra. Anh trao lại tấm băng thủ quân cho trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Bàn duy nhất được ghi do công của Văn Toàn, nhưng đấy chỉ là dấu chấm trên đầu chữ “i”, cho một pha bóng tuyệt đẹp được khởi xướng bởi Tiến Dũng. Anh phất một đường chuyền dài hiếm thấy trong bóng đá Việt, Anh Đức lướt lên, già mà rướn còn ngon quá. Lấy cái chân hất quả bóng qua đầu thủ môn đội bạn, Đức kéo chiếc áo định cởi ăn mừng. Coi, khung thành trống trơn, vào một cái mình cởi áo xong trượt mấy mét trên cỏ lên hình đẹp miên chê. Xui cái bóng chạm vào xà ngang. Hên cái chạm xà ngang xong bật ra đúng chỗ Văn Toàn. Toàn đệm vào. 1-0, hiệp phụ thứ 2 rồi, gỡ cái gì kịp nữa. Việt Nam vào bán kết.

Mình thấy gì ở pha bóng ấy? Cái duyên của Park Hang Seo. Thay người chuẩn lạ lùng. Anh Đức và Văn Toàn đều hiệp 2 mới vào cả. Còn người phất đường chuyền dài rất tây, rất Leonardo Bonucci, rất Andrea Pirlo kia là trung vệ thay Văn Quyết làm thủ quân. Phòng ngự đã hay, lại có thể tạo ra một cơ hội nguy hiểm từ con số không. Bùi Tiến Dũng trung vệ đáng khen đâu có thua gì người cùng tên trong khung gỗ.

Còi dứt trận vang lên, trung vệ ấy chạy chạy chạy ra ngoài sân. Anh tháo băng thủ quân ra, đưa lại Văn Quyết, nói: “Chị Kiều, chồng của chị, em trả lại cho chị”. Chết mẹ, khúc này Nguyễn Du nhập. Dũng trả lại băng thủ quân cho Quyết, Quyết xua tay kiểu: thôi, vào sân ăn mừng với mọi người, cái băng ấy chừng nào trả lại cũng được. Một hành động nhỏ, mà sao đẹp dữ vậy. Sự kính trọng của đàn em cho người anh, tình thương của người anh cho em. Người ta yêu đội bóng này cũng phải, khi ai cũng đặt tổ quốc lên trên hết.

Tiến Dũng đâu có ngại gì trách nhiệm. Giải U23 châu Á đầu năm, Dũng xong phong đá quả 11 mét chốt hạ với Iraq. Anh lao lên sút, thủ môn chặn được, nhưng bóng vẫn còn dư lực bay vào lưới. Dũng cởi áo, khoe body sáu múi, sau một đêm thành “crush quốc dân”. Chỉ khổ ông Park, già dữ lắm mà tim muốn rớt ra ngoài. Ông Park bảo: đủ rồi nha, trận sau 11 mét không cho mi đá nữa.

Bây giờ, Quyết trao lại băng thủ quân cho Dũng. Dũng đeo liền, gánh vác liền. Trước khi có đường chuyền “cực phẩm”, Dũng đã chỉ huy rất tốt hàng thủ ba trung vệ. Dũng, với Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn hay như hồi đầu năm. Tiến thoái nhịp nhàng, không phạm sai lầm, và phối hợp ăn ý với thủ môn sau lưng. Trước đây, trong những trận căng thẳng, ta rất hay thua sảng. Thủ môn ói bóng sau một pha căng ngang, hậu vệ phạm lỗi ẩu để thua phạt đền, hay có khi trung vệ và thủ môn va cả vào nhau. Bây giờ thì khỏi có. Nếu bây phối hợp thiệt hay thì tụi tao chịu, chứ không có sai lầm cá nhân. Đến cả phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm rìa vòng cấm, cầu thủ Việt Nam cũng không phạm phải.

Phải là HLV nước ngoài. Vì nếu không phải là ông Park, ai dám cho Xuân Trường ngồi dự bị khi phong độ không tốt, ai dám rút Công Phượng ra. Quang Hải chơi tuyệt hay trong vai trò tiền vệ tấn công hồi đầu năm, giải này đã phải rút xuống đá cạnh Đức Huy, công ít thủ nhiều, vậy mà đâu có hó hé gì, vẫn lầm lũi phụ Huy đánh chặn. Người ta yêu đội bóng này vì nó hướng thượng, nó đoàn kết và nó tự tin. Mấy cái đó, trong đời sống thường ngày của thị dân, đều đang thiếu cả. Mình hay thích cái gì mình muốn mà không có đó mà. Hehe.

Những trận đấu giải này rất khó xem. Tần suất rụng trứng của chị em giảm hẳn. Dễ hiểu lắm. Giải trước mình là ẩn số. Đối thủ coi mình vào đâu. Bọn nó cứ tấn công, mình co về thủ, như chiếc lò xo, đúng thời cơ bung ra phản kích. Đấy gọi là chiến thuật o du kích nhỏ.

Còn giải này, mình đã là á quân châu Á. Đối thủ nghiên cứu nát hồi đầu năm rồi. Nên họ đâu dại gì tấn công mình để bị đánh úp nữa. Thế là hai bên dàn trận. Việt Nam chỉ qua bên kia phòng tuyến: “Mày ngon tấn công tao đi, mày mạnh mà”. Bên kia chỉ lại: “Mày yếu mà dám tấn công mới hay chứ. Nhào lên”. Hai bên cứ gầm gầm ghè ghè, banh lẩn quẩn giữa sân, quả thực rất khó xem với người thỉnh thoảng mới xem bóng đá.

Còn với người xem nhiều, thì thấy cả một bầu trời chiến thuật, tiến thoái lớp lang. Ví như người đánh cờ. Dân đánh cờ lâu năm đâu có nhào vô ăn xe ăn pháo, họ quan sát, đánh nước nào chắc nước đó. Các đối thủ của mình ở vòng nốc ao năm nay đều muốn lôi mình vào luân lưu cả. Họ muốn lấy trò may rủi cò quay ra chơi với mình, vì họ không dám mạo hiểm tấn công trong thời gian chính thức. Họ biết nếu khinh suất tràn lên, Việt Nam xỉa liền. Đội mạnh đá với đội yếu mà không tấn công, dĩ nhiên trận đấu phải rất khó xem rồi. Cái khó xem ấy không phải do mình, mà là do đối thủ.

Chiều nay, Hàn Quốc rất mạnh. Họ đến đây với mục tiêu rõ ràng: vô địch. Trận đấu với Syria, sau những niềm vui là những đôi chân mệt mỏi. Nghe bảo nhiều cầu thủ đứng còn không nổi. Quang Hải băng cái đầu máu xong và nói mình vẫn đẹp trai, chứ chân cẳng coi bộ cũng rã rời rồi. Muôn đời là thế, yếu đá với mạnh, luôn phải cố gấp rưỡi, gấp đôi.

Vấn đề là mình vẫn cố như thế từ đầu năm thôi. Giải năm nay không có những siêu phẩm, không có những bàn thắng bù giờ, không có những giây phút vỡ òa. Nhưng mồ hôi và cả máu thì vẫn rơi đều, để ghi lại một năm không thể quên trong lịch sử bóng đá Việt. Dân mình mê đá banh có thua gì dân Brazil đâu. Và khi quả bóng lăn đi, mình sẽ tạm quên ngành giáo dục tào lao, ngành y tế cà chớn, quên mấy đứa bạn đâm sau lưng, quên là tháng này lương về hơi trễ. Chiều nay, cả nước sẽ cùng nhìn về 11 anh chàng trên sân, cùng đau tim một lượt. Đời mấy đứa mê đá banh, dễ gì sống trong cảm xúc mấy ngày này. Nên bữa giờ hiếp dâm Facebook, cũng là để xả bớt năng lượng trong người ra vậy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here