Hà Nội có đáng để ở mãi như thế không?

Hà Nội có đáng để ở mãi như thế không?

Một cô gái đã hỏi tôi như thế. Tôi không trả lời. Đó là ngày chia tay, cô sẽ đi khỏi Hà Nội mãi. Như lời cô nói. Thành phố này giờ ô nhiễm quá anh, nó lộn xộn, bẩn thỉu, vô duyên quá. Không chịu nổi nữa.

Cô đã đi vài lần như thế. Mỗi lần vài tháng, nửa năm, một năm. Rồi về. Từ lâu, thành phố này không còn sức hút gì với cô ấy nữa. Chỉ còn vài ba người bạn vật vờ, những buổi tụ tập thưa vắng. Những chuyến lên đường ngắn ngủi. Với cô, mảnh đất này đáng sợ quá.

Tôi cũng đã vài lần tính bỏ Hà Nội mà đi. Tôi cũng đã từng đi thật. Nhưng dù bao nhiêu lần tính như thế, tôi vẫn đều quay trở lại. Mảnh đất kỳ cục này vẫn có sức hút kỳ lạ với tôi. Hà Nội đẹp khi vắng người. Nếu đủ dũng cảm giữ lại vài ngày nghỉ lễ cho những chuyến ngao du Hà Nội, bạn sẽ thấy là tôi nói đúng. Tôi từng đi đủ nhiều để hiểu nếu ngày mai rời xa mảnh đất này sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng ở một nơi mới. Nhưng những chuyến đi đó cũng làm tôi thấy nhớ chính mảnh đất này. Sáng chiều hai buổi, tôi ngồi trên tầng cao xe bus nhìn đoàn người chen chúc vì lẽ sống của đời mình. Mỗi cuối tuần, tôi vác xe đạp hồ Tây hoặc tha thẩn Bờ Hồ nhẹ nhàng lách qua đoàn người tấp nập rộn rã, bận rộn tìm niềm vui cho những tuần làm việc mới. Thỉnh thoảng, tôi chen chúc vào mấy quán bún mắng cháo chửi để ngửi chút dư vị Hà Thành. Quán xá đông kinh hoàng, bây giờ chả còn hàng cây ghế đá nào để trống mỗi công viên nữa. Cái mớ lộn xộn nhếch nhác đó xen lẫn với mùi hương hoa sữa nhè nhẹ đầu mùa đã thoang thoảng đâu đó.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi lại uống cà phê tiếp và nhìn ra ngoài đường qua tấm kính trong suốt. Trong này mát lạnh điều hòa, người ta trò chuyện vui vẻ. Ngoài kia, đêm xuống, người xe vẫn tấp nập. Tôi chúc cô vui vẻ như vẫn chúc tất cả mọi người như thế. Tôi chỉ không nói ra một điều thật lòng.

Không đâu đáng sống hơn mảnh đất này. Đừng đi, đây là quê hương mình mà.

Hôm nay tôi lôi chiếc xe đạp ra khỏi hầm. Lốp bị chọc thủng. Người bạn vui tính nào đó đã đổ ít keo vào van xe. Một trò đùa ác như mấy đứa chúng tôi vẫn làm hồi còn đi học. Tôi nhăn mặt. Nhưng chả cảm thấy gì. Người ta chỉ đang nghịch cho vui thôi mà. Chả liên quan gì.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here