Tại sao tôi thích Song Lang đến thế?

Tại sao tôi thích Song Lang đến thế?

Thực ra, với tư cách là một người đã bén mảng ở đoàn làm phim nhiều ngày tháng trong đời tôi có thể chỉ ra hàng đống lỗi của bộ phim này. Một chút giả tạo của những giọt mưa, một chút ngây ngô của dàn xếp, một chút tiếc nuối của mối cắt ghép nào đó, và cả một chút thất vọng trong những vai diễn. Nhưng đây là những lỗi mà tôi, một thằng ưa soi mói tự nhìn ra chứ chưa hẳn nó đã là lỗi. Cái gì tròn trịa quá cũng sẽ gặp vấn đề của nó. Đôi khi cái tròn trịa đó không thực. Mà bản thân đời sống của chúng ta cũng có thực đâu.

Tôi thích Song Lang kinh khủng. Nói thật là như thế. Một bộ phim tử tế hiếm hoi của điện ảnh Việt làm cho tôi tin rằng chúng ta vẫn đang có một nền điện ảnh thực sự. Một bộ phim làm cho người ta thấy yêu nghề, yêu người, yêu những nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua chính mình.

Tôi nhớ tới cái lần đi xem bộ phim Cha cõng con gần đây của anh Bùi Tuấn Dũng. Dĩ nhiên, tôi không định và cũng không thể so sánh hai bộ phim đó với nhau được. Nhưng ở cả hai bộ phim, người ta thấy sẽ thật may mắn khi những người như thế dường như không quá cô đơn. Ở đó, họ làm những thứ khác biệt, tách rời khỏi đám đông. Những thứ không dễ dãi với chính mình. Những thứ đòi hỏi khán giả hơn một sự giải trí bình thường. Đó là những bộ phim dũng cảm, tỏa sáng bởi vì họ đã nhìn thẳng vào những nỗi đau, vào số phận con người, và vào bản chất của xã hội.

Cả anh Dũng lẫn Leon Lê đều đã làm được những bộ phim tử tế. Những bộ phim mà nó tử tế đến nỗi sẽ rất khó sống trong cái thời buổi này. Cái thời mà mỗi sáng thức dậy chúng ta bị ngập tràn trong bom tấn và scandal, nơi những thứ hào nhoáng, mạnh mẽ và đẹp đẽ cứ trôi vụt qua khiến ta còn không kịp nhớ. Vậy thời gian đâu để bỏ ra mà xem những bộ phim chầm chậm nhạt nhẽo như cái cuộc đời khốn khó nào đó ở ngoài kia nữa ?

Tôi biết, bất chấp những lời kêu gọi của nhiều người trong nghề, khán giả vẫn sẽ xa lánh Song Lang với một thái độ nghi ngờ. Một bộ fim Việt không được quảng bá hoánh tráng, không có hot girl và những câu chuyện hậu trường gây tò mò. Mà hoành tráng làm sao được khi nhìn vào cái poster đã thấy hai khuôn mặt cải lương nhìn đến phát ốm. Những bộ phim như thế, ai mà muốn xem.

Thế nhưng, tôi cứ thấy yêu bộ phim này kinh khủng. Nó có lẽ là bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt từ hơn chục năm nay khiến cho tôi cảm thấy “tin được”.

Xem Song Lang, tôi thấy ghen tị với Sài Gòn như thế. Các bạn Sài Gòn may mắn quá, các bạn có một người yêu Sài Gòn, hiểu Sài Gòn và lưu giữ cho các bạn một Sài Gòn như thế. Một Saì Gòn vàng vọt ngả màu thời gian, u buồn trong những năm tháng khốn khó nhưng thật đẹp, thật tình đến nao lòng. Cả một thành phố tuổi thơ hiện về trước mắt khiến tôi sững sờ. Những góc phố đơn sơ không giăng đầy quảng cáo, những mảnh tường sứt mẻ nhưng sạch sẽ của một thời. Cái cầu thang tối om của khu phố. Những đứa trẻ tràn ra sân nơi tập thể. Từng dãy nhà, từng con đường hiện lên rõ mồn một trước mắt. Nó là cả một thời kỳ, một ký ức chưa xa mà này đã không còn một chút dấu vết. Không phải người Sài Gòn, nhưng tôi như được chạm vào thành phố ấy.

Tôi ghen tị với các bạn Sài Gòn khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi lưỡng lự tự hỏi mình xem ai trong chúng tôi có thể tái dựng lại một Hanoi như thế một lần nữa. Ai trong số chúng tôi có đủ bản lĩnh, sự dũng cảm và cả tình yêu để hy sinh cho một Hanoi xưa cũ đó nữa ? Chắc chắn không phải tôi rồi.

Tôi không biết Leon Lê là ai. Một cái tên như thế chắc cũng ở nước ngoài mới về. Nhưng điều đó không quan trọng. Trong cái thời buổi mà mỗi ngày chúng ta nhìn mặt nhau trên facebook như thế này, tìm đâu ra một chàng trai mê Cải lương đến thế. Anh ta chắc hẳn là cậu thanh niên năm nào vẫn lẻn vô nhà hát môi khi có dịp và giờ trở về làm một bộ phim cho chính mình. Tôi thấy khâm phục sự chỉn chu và tỉ mỉ của anh. Tôi thấy ở đó một người yêu quá khứ, một người nhìn vô cái quá khứ đầy khó khăn và đau khổ đấy với ánh mắt yêu thương và tình tứ. Ở đó, tôi nhìn thấy một con người hiểu về thế giới, về cuộc sống xung quanh mình và thấy mình có trách nhiệm với nó. Chẳng cần đao to búa lớn gì, chỉ cần yêu nó như Leon Lê là đủ.

Các bạn, hãy đi xem Song Lang đi.

Tôi biết, nhiều trong các bạn sẽ không thích nó. Nhưng tin tôi đi, nếu bạn muốn làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn, hãy xem những bộ phim như thế. Đó là những bộ phim để xem, để chiêm nghiệm. Nó không phải thứ nghệ thuật tẻ nhạt dễ dãi vẫn trôi qua mỗi ngày. Nghệ thuật không phải là thứ có thể nuốt ực vào họng và mát lành như cốc trà sữa đắt đỏ nhưng chưa chắc đã bổ dưỡng gì. Nghệ thuật nên là và phải là những thứ đáng yêu, mong manh và khiến chúng ta suy nghĩ như thế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here